Bây giờ mình sợ, cách hay nhất là mình bớt dùng mạng xã hội lại. Con người chỉ toàn sống với nhau qua những giả dối.
Băng qua đại dương lấp lánh, con tàu khuất trong ánh mặt trời.
Tiếng còi ngân dài điệu chia ly.
Nếu bước trên con dốc thoải thoải đó, liệu em có cảm nhận được cơn gió nhẹ mang màu sắc mùa Hè?
Tình yêu của em sẽ là một giai điệu.
Em sẽ hát lúc vui và khi buồn.
Tình yêu của em tựa chim hải âu.
Lúc vút cao, khi vụt xuống.
Nếu em gọi to tên anh lúc chạng vạng.
Liệu em có được gặp anh lúc đó hay không?
Nhánh cây đung đưa theo lối nhỏ.
Bóng chia ly phủ bước em đi.
Chong chóng trên nhà thờ nhỏ.
Liệu em có thể thấy thành phố đắm chìm trong sắc Thu?
Hôm qua tình yêu là nỗi buồn của em.
Nước mắt khô và biến mất theo thời gian.
Ngày mai tình yêu là đoạn điệp khúc.
Lời bài hát không bao giờ tận.
Nếu chúng ta gặp nhau vào lúc chạng vạng
Liệu anh có ôm chặt em trong vòng tay?
Sayonara no Natsu,
Kokuriko Zaka Kara.
Anh chưa bao giờ đối diện với một dáng buồn lạ lùng và bi thảm thế này. Không thể kể xiết sự hoang vắng bủa vây quanh mình những chiều những đêm có mưa hạt nhỏ qua đây.
Anh có cảm giác mình là một hóa - thân - phiền - muộn treo lửng lơ trong một khoảng không nào đó. Không là đỉnh cao. Không là vực sâu. Một cái gì đó mang mang không rõ ràng.